Sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường – đời đã cho tôi biết cay đắng là gì

sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường

Luôn tự hào mình là sinh viên trường top, thi đầu vào điểm cao, đầu ra điểm cũng cao luôn. Thế nhưng, ra trường mấy tháng, tôi không có nổi một công việc tử tế. Hóa ra, chuyện sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tưởng đâu xa lại xảy ra với chính tôi. Cuộc sống hậu đại học đã cho tôi những cú tát đau đớn vô cùng. 

Sinh viên ra trường phải biết những điều này

Sinh viên có nên đầu tư chứng khoán không?

Luôn tự hào mình là trường top, điểm top

Thi đỗ một đại học top đầu ở nước, tôi tự hào vô cùng. Sự tự hào ấy kéo dài suốt 4 năm đại học. Đi đến đâu tôi cũng huênh hoang, hếch cái mặt lên khoe khoang mình là sinh viên trường X.

Năm cấp 3, tôi nỗ lực đến kiệt sức để có thể thi đại học. Vì thế, đạt kết quả cao, tôi tự hào và hãnh diện vô cùng. Chiến thắng của năm 18 tuổi đã khiến tôi ngủ gục trong cơn mơ đến tận năm 22 tuổi.

Tôi vẫn cứ ngỡ là mình giỏi, mình hay lắm. Tôi cứ ngỡ, sinh viên trường top như tôi thì ra trường phải được săn đón. Nếu không, chí ít tôi cũng sẽ tự khởi nghiệp mà thành công thôi.

4 năm liền, tôi cứ chắn mẩn với cái niềm tin như thế. Tôi cứ nghĩ cái bằng của tôi là lớn lắm, to lắm. 

Hóa ra, tôi cũng chỉ là hạt cát giữa biển. 

Chuyện sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường khiến tôi thấy thật tệ hại

Không bao giờ chấp nhận hiện tại

Có lần, tôi tìm được việc làm ở một công ty nọ. Lúc đó, họ chỉ tuyển nhân viên văn phòng hành chính thôi. Nhưng tôi có năng lực. Làm một thời gian, tôi được chuyển sang bộ phận đúng chuyên ngành. 

Lương của tôi thời điểm đấy không cao nhưng cũng đủ sống. Nếu cố gắng phấn đấu đi lên thì từ từ mức lương cũng khá. Nhưng tôi không chịu. 

Tôi cho rằng mình tài, mình giỏi, mình phải xứng đáng tiền lương đô la. Thế là, tôi tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác, nhảy việc hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu tôi làm hẳn một chiếc CV đầy đủ, có lẽ 5 – 6 trang cũng không thể kể hết.

Chuyện thất nghiệp tưởng xa hóa gần

Tôi làm nhiều nơi nhưng không bền. Tôi làm nhiều chỗ nhưng chẳng có thâm niên. Người ta cho rằng tôi không có sự ổn định, không có tính trung thành với doanh nghiệp. Họ sợ rủi ro khi phải thuê một đứa nhân viên như tôi. 

Bôn ba khắp nơi, cố gắng khắp chốn tôi cũng chẳng thể nào chịu chấp nhận hiện tại của mình. 

Việc nhỏ không chịu làm, việc lớn đã mơ tưởng

Tôi thực sự ghét làm việc nhỏ, những công việc lặt vặt khiến tôi cảm thấy giá trị bản thân bị xúc phạm. Đã cố gắng đến thế, kết quả học hành tốt đến thế mà bắt tôi làm việc cỏn con. Tôi không cam lòng. Chính cái suy nghĩ này đã khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong đời.

Không trưởng thành từ việc nhỏ, tôi lại muốn mình một bước lên mây. Điều này quả thực hết sức vô lý. Thế nhưng, lúc mới ra trường, tôi không nhận ra điều này, cứ ngỡ là mình không may mắn, mình không hợp thời. 

Hóa ra, chính bản thân tôi đã tự chắn đường của mình. Chỉ có tự mình chặn đường đi của mình. Chứ thời thế nào có liên quan gì. 

Sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường hẳn là một cú sốc, một lần thất bại đau đớn lắm. Thế nhưng, tôi nhận ra rằng, điều đau đớn hơn cả là mình không nhận ra mình sai ở đâu. Biết thay đổi và giữ niềm tin vào tương lai. Dù hiện tại làm một công việc tôi không thích. Nhưng tôi tin rằng, đây chính là lúc ủ kén, tương lai mình sẽ hóa thành chú bướm. Bay lên không gian sẽ cảm thấy hãnh diện vô cùng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top