Trượt đại học, tôi bất tài đến thế sao?

trượt đại học

Tuổi 18 năm ấy, ai cũng mang trong mình ước mơ và khát khao đỗ trường đại học mình thích. Nhìn các bạn lần lượt đỗ trường nọ, trường kia, còn bản thân mình thì đã “trượt thẳng cẳng” khỏi tấm vé đại học. Tôi bất tài đến thế sao? Có cánh cổng đại học cũng không thể bước vào. Tôi phải làm gì với cuộc đời mình, hay là để mặc cho nước chảy bèo trôi. Tôi thực sự chán lắm rồi. 

Các bạn thân mến, việc trượt đại học là một cú shock lớn đầu đời không phải bạn nào cũng có thể vượt qua được. Cảm Hứng Sống biết rằng bạn đang cảm thấy rất buồn, chán nản. Dưới đây là một số chia sẻ, gợi ý để các bạn lấy lại tinh thần và vượt qua nỗi buồn trượt đại học. 

Trượt đại học là loại cảm giác như thế nào?

Dành cả 3 năm thanh xuân miệt mài trên ghế nhà trường, chỉ mong mình có tấm vé đi học đại học, việc trượt đại học là cảm giác không dễ dàng gì. 

Thực tế là bạn đã kỳ vọng nhiều bao nhiêu, bạn càng cảm thấy mệt mỏi, bất lực và đau khổ bấy nhiêu. Cảm giác lúc này cứ như thể đã dành hết tất cả thanh xuân và tâm huyết để cày cuốc mà công sức lại đổ sông, đổ bể. 

Nhìn chúng bạn vui mừng khoe trên Facebook hết đỗ trường này, rồi đỗ trường khác. Trong khi đó, bản thân mình thì từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng cuối đều trượt cả. Trên đời này không có từ nào diễn tả được sự thống khổ bên trong chính mình. Người ta cứ bảo, đại học không phải con đường duy nhất đến thành công. Ừ. Ai chả biết thế. Nhưng chưa cần biết thành công ở đâu xa, còn nỗi đau đang diễn ra trong tim mình thì có ai thấu chăng?

Trượt đại học thì phải làm gì?

Trượt đại học có phải bất tài không?

Việc trượt đại học không phải là kết thúc và cũng không thể hiện bạn bất tài. Chẳng ai đánh giá người khác tài giỏi hay bất tài chỉ bằng một kỳ thi cả. Chẳng lẽ, 120 phút đi thi, đủ định giá con người bạn hay sao. 

Năng lực bạn còn đó, kiến thức bạn còn đó chỉ là bạn không chọn đi con đường đại học mà thôi. Hôm nay bạn có thể buồn, hôm nay bạn có thể thất vọng, hôm nay bạn có thể bật khóc. 

Cứ khóc đi, hãy cho phép bản thân mình khóc, hãy cho phép chính mình được buồn. Mình đã cố gắng nhiều rồi. Mình cũng được quyền rơi lệ chứ. Khóc không phải là yếu đuối, mà khóc là để những cơn đau nhói lòng theo dòng lệ tuôn ra ngoài. Để nỗi đau của việc trượt đại học được trôi đi mãi mãi. 

Phải làm gì cho chặng đường tương lai tiếp theo?

Hôm nay không học đại học thì không phải là hết. Ngày mai không học đại học cũng không phải là kết thúc. Nhưng cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, ngày – đêm nối đuôi nhau trôi đi. Không đi học cũng không sao nhưng đừng để bản thân giậm chân tại chỗ, chùn bước mà dừng lại. 

Trượt thì cũng trượt rồi, khóc cũng khóc rồi. Còn tương lai, ngày mai bạn định để mây đen che lấp khoảng trời tươi đẹp của chính mình hay sao?

Nhưng tiếp theo, phải làm gì đây. Cuộc đời là của mình, trách nhiệm mình phải chịu. Hôm nay đã buồn đau, lẽ nào, ngày mai cũng buồn đau tiếp sao. 

Ngủ một giấc, mai trời lại sáng, mặt trời vẫn chiếu và trái đất vẫn xoay. Cứ thế đều đặn, ngày qua ngày đều có ánh sáng của ban mai.

Cuộc đời cũng thế, hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa, nó vẫn cứ vận hành đều đặn theo nhịp. Mong bạn đừng để bản thân dừng lại, đừng để bản thân trở thành kẻ tụt lùi chỉ vì chút chông gai trước mắt. 

Khó khăn không đánh bại bạn, cuộc đời cũng không đánh bại bạn. Chỉ có bạn mới tự đánh bại chính mình. 

Hãy cứ ngủ một giấc, để nước mắt được chảy, bản thân được nghỉ ngơi. Sáng mai thức dậy, bạn sẽ tự biết mình phải làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top